ĐIỀU TÔI MUỐN VIẾT
29/6/13
Đêm. Khó ngủ, tôi trở dậy, bật máy tính. Lướt qua vài trang đầu các báo lớn, chẳng có gì đáng quan tâm. Toàn những tin đã đọc lúc chập tối, đã xem trên truyền hình.
Tôi quyết định, viết một điều gì đó. Nhưng, đầu óc trống rỗng, vô cảm. Uống cạn một cốc nước lạnh, tỉnh táo ra đôi chút. Tôi thở hắt ra, viết gì đây nhỉ? Viết về những điều dễ gây tò mò ư? Hở hang, giết chóc, hãm hiếp ư?
Không! Tôi không có thì giờ để viết như vậy. Việc gì tôi phải viết về những cảnh hở hang đã có đầy rẫy trên mạng. Việc gì phải tốn công mài bút lên các nếp gấp trên đồ lót của những người đó?
Những người đó, họ quá nổi tiếng rồi. Họ đâu cần tôi làm cho họ nổi tiếng thêm nữa. Mà kể cũng lạ. Tại sao họ lại nổi tiếng bằng cách đó nhỉ? Họ nổi tiếng bằng cách phô bày thân thể cho người ta tả,... Thân thể của họ thì quá đẹp rồi. Phô ra quá mức sẽ chói mắt dư luận, khiến dư luận không còn nhận ra vẻ đẹp của họ nữa. (Xin lỗi! Đoạn này tôi hơi lạc đề một chút.)
Viết về những món đồ xa xỉ ư? Cái này cũng có nhiều người đọc lắm. Nhưng tôi nghĩ: dân mình còn nghèo, và tôi cũng vậy cũng, rất nghèo. Vậy thì hơi, sức đâu mà đi quảng cáo không công cho những hãng sản xuất đồ xa xỉ?
Vậy thì viết gì? Viết về mình ư? Chẳng có gì đáng viết. Bóp trán một lúc lâu,... Đúng rồi!... Viết về lương tâm con người, viết về những mảnh đời lạnh lẽo, sẽ làm cho tâm hồn mình thanh thản hơn.
Mấy ngày nay, mình bị day dứt về việc gì nhỉ? Phải rồi! Phiên tòa xét xử vụ án gây chấn động dư luận cả trong và ngoài nước. Một phiên tòa không mang lại niềm thoải mái cho dư luận. Vậy thì tôi sẽ viết về những phiên tòa xử án ngày xưa cho nhẹ lòng,... Chuyện rằng:
Một bà cụ nghèo, đội một rổ trứng đi chợ bán, lấy tiền đong gạo. Nhưng không may, đến cổng chợ, bà cụ vấp phải một hòn đá giữa đường. Rổ trứng rơi xuống, vỡ hết cả. Bà cụ tiếc của, ngồi bệt xuống đất, kêu khóc. Quan huyện đi qua liền hỏi chuyện. Bà cụ kể rõ ngọn ngành. Quan huyện hỏi mượn chiếc khăn trên đầu bà lão, phủ lên hòn đá. Rồi ra lệnh cho quân lính đi gọi tất cả mọi người trong chợ tới xem quan xử tội... hòn đá. Mọi người lấy làm lạ nên kéo đến rất đông. Quan yêu cầu mọi người: "Nếu ai muốn xem ta xử tội hòn đá thì hãy bỏ một chút tiền vào tấm khăn phủ trên hòn đá". Quan cũng bỏ vào đó một ít tiền. Mọi người biết quan là người có tài xử kiện và có lòng thương dân nên ai nấy đều vui vẻ bỏ ra những đồng xu,...
Chỉ trong một loáng, đã thu được khá nhiều tiền, tương đương với giá trị của rổ trứng bà lão đã đánh vỡ. Quan đùm số tiền đó lại đưa cho bà cụ: “Tiền của cụ đây, tôi đã xử tội hòn đá làm cụ bị vấp rồi, cụ cầm lấy mà tiêu!”,… Mọi người hiểu ra và vái lạy quan như tế sao. Bà cụ cũng quỳ sụp xuống, vái quan lia lịa. Quan đỡ bà cụ dậy và nói với mọi người: “Chúng ta đều là người, phải biết giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn! Có như vậy mới không hổ thẹn khi về với tổ tiên”.
Quan vừa dứt lời thì có một chị phụ nữ chạy tới, thưa rằng: nhà chị vừa bị mất một buồng chuối. Chị xin quan tìm ra thủ phạm! Quan nói: “Khi nãy, qua cây cầu gần đây, ta đánh rơi chiếc triện đồng, quân lính ta mò không thấy. Nên ta chưa thể tìm ra thủ phạm trộm buồng chuối được. Nay ta nhờ mọi người xuống mò giúp ta! Ai mò được, ta sẽ thưởng, rồi ta sẽ xử vụ trộm buồng chuối...”
Vậy là tất cả mọi người chen nhau xuống dòng kênh mò chiếc triện. Cả trăm người mò mẫm một lúc lâu, chẳng thấy gì hết. Quan ra lệnh: "Mọi người lên bờ từng người một". Mọi người theo lệnh quan, lần lượt lên bờ. Quan để ý kỹ hai bàn tay những người vừa xuống kênh mò chiếc triện. Tới một người gần cuối cùng,… hai bàn tay hắn đen kịt. Quan liền hô lính trói gô lại. Vậy là tóm được kẻ trộm buồng chuối của chị phụ nữa nọ.
Tên trộm, không thể ngờ quan biết là tay dính nhựa chuối gặp bùn, sẽ ngả màu đen. Hắn không thể chối cãi, dù quan cho phép. Và hắn bị quan tống vào nhà ngục,...
Câu chuyện chỉ có vậy, cũng đủ cho ta thấy người xưa có thể thông minh hơn chúng ta ngày nay nhiều. Chúng ta, phần lớn ỷ vào các phương tiện máy móc,... Chính điều đó đã làm cho chúng ta kém thông minh chăng?
Viết ra những điều này, tôi thấy nhẹ nhõm và dễ chịu, vì mình đã viết ra được những suy nghĩ bằng lương tâm của một con người. Tôi vui, vì tôi chia sẻ được một chút gì đó với mọi người, dù điều này là vô cùng bé nhỏ . /.
Moving from: Tầm Tay blog
Ảnh: internet
Caocongkien
20 nhận xét :
ĐỀ NGHỊ:
Không chèn các đường link có tính chất spam, quảng cáo khi bình luận!
Tất cả những bình luận có chèn link nhằm spam, quảng cáo sẽ bị Admin báo cáo lên Google - do đó sẽ bị xóa và chặn vĩnh viễn.
Những bình luận, thắc mắc - nếu viết tắt bừa bãi, viết bằng kiểu chữ "teen",... sẽ không được trả lời và có thể bị xóa.
Rất mong quý vị thấu hiểu và thông cảm!
Xin cảm ơn!
Bài viết đầy tính nhân văn và rất thú vị.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã ghé thăm!
XóaCuối tuần vui nhé!
" Câu chuyện chỉ có vậy, cũng đủ cho ta thấy người xưa có thể thông minh hơn chúng ta ngày nay nhiều. Chúng ta, phần lớn ỷ vào các phương tiện máy móc,... Chính điều đó đã làm cho chúng ta kém thông minh chăng?"
Trả lờiXóaKhông phải đâu!Quan ngày nay không những thông minh mà còn RANH MA hơn quan ngày xưa nhiều,Hiềm nỗi PHÉP NƯỚC rất sợ KIM TIỀN và sợ NGƯỜI THÂN!
Đơn cử cách đây vài năm,con một vị cán bộ ở VKS Hưng yên hiếp dâm 1 trẻ vị thành niên ở Văn Lâm mà chỉ bị phạt vài tháng tù!
http://giadinh.net.vn/phap-luat/phuc-tham-vu-an-hiep-dam-tre-em-o-van-lam--hung-yen-nguoi-giam-ho-bi-luc-soat-26497.htm
ĐAU XÓT THAY!
THÔNG MINH và RANH MA là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau về trí tuệ con người.
XóaNgười THÔNG MINH không cần đến những thủ đoạn hèn hạ, quỷ quyệt... mà vẫn dạt được mục đích và tất nhiên được đông đảo mọi người kính trọng.
Còn kẻ RANH MA thì không từ một hành động thô bỉ, xấu xa... nào để mưu lợi cá nhân...
===
Những vụ việc đau lòng đó đều bắt nguồn từ "con vua thì lại làm vua", "dốt leo cao", thương mại hóa chức quyền"...
===
Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Chúc bạn cuối tuần vui!
Đây nữa ạ:
Trả lờiXóahttp://giadinh.net.vn/phap-luat/phuc-tham-vu-an-hiep-dam-tre-em-o-van-lam--hung-yen-bi-cao-thua-nhan-hanh-vi-pham-toi-the-la-duoc--26517.htm
------------------
http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/noi-dau-sau-vu-an-tim-chim-trong-nha-tam-n20080719011549522.htm
Chúc bác chủ nhà luôn BÌNH AN!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
XóaNgười dân ở nơi mình có câu lục bát thế này:
"Hiệu trưởng mua dâm học trò
Chủ tịch tỉnh khoái ôm giò cave...
San đồi - cà pháo... cà phê...
Cao su chết rét... đề huề - mặc dân..."
==
Chúc bạn cuối tuần vui !
Người xưa chắc chắn là thông minh hơn hiện nay. Họ là những vị thần. Và đã rời bỏ cõi ta bà.
Trả lờiXóaChúc an lành.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
XóaNgày xưa "trong cái khó ló cái khôn" và ngày nay "trong cái văn minh lòi ra cái dốt nát"...
Hai câu chuyện về xử kiện đầy tính nhân văn. Người thời xưa khác bây giờ quá! Giờ muốn thắng phải có tiền.
Trả lờiXóaĐúng vậy bạn à. Bây giờ người ta "thương mại hóa" gần như tất cả mọi lĩnh vực.
XóaNgày nay đồng tiền làm nghiêng công lý. Oan sai chất đống bạn ơi.
Trả lờiXóaTại vì đất chật người đông. Chỉ biết đổ tội cho...trái đất. CHúc bạn chiều CN nhiều an lành
Đúng vậy đồng tiền chi phối tất cả.
XóaCảm ơn bạn đã ghé thăm! Tối CN vui nhé!
Chúc Bạn tuần mới bình an, may mắn và thành công trong mọi việc
Trả lờiXóaCảm ơn! Bạn cũng vậy nhé!
XóaCường ngủ chưa? Mình đi múa về, mệt quá mà vẫn chưa ngủ được. Quá mệt luôn đó.
Trả lờiXóaMình chưa. Vừa thấy còm của bạn thì mắt điện. Giờ mới có trở lại. Bạn ngủ ngon nhé!
XóaChào bạn nhé ! Thật bất ngờ được gặp người đồng hương quê Hà Giang mến yêu, BD quê gốc ở Quảng Trị nhưng BD được sinh ra ở ngay thị xã Hà Giang đó bạn ạ ! Tuổi thơ với miền quê dấu yêu vẫn mãi sống động trong ký ức của BD, BD hồi trước ở xóm Đoàn Kết gần công ty chè HG bạn ạ
Trả lờiXóaChúc bạn ngày mới an lành (~_~)
Cảm on bạn!
XóaRất vui được gặp đồng hương trên thế giới ảo này. Bạn thật tinh tế, nhạy cảm - đoán đúng nơi mình ở.
Mình vốn quê gốc Hải Dương và cũng như bạn - sinh ra tại Hà Giang. Mình đang cư trú tại một huyện mới thành lập ở phía Tây Nam tỉnh. Cách thị xã (nay là thành phố) Hà Giang 100km.
Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công!
Em đã liên kết với bạn rồi nhé Liên kết với em nhé ! link : http://ken24h.blogspot.com/ title : tin tức - cuộc sống - hài hước
Trả lờiXóaXin lỗi bạn!
XóaHiện nay thuật toán tìm kiếm và phân loại các trang web-blog của Google đã thay đổi nên mình không thể liên kết với trang của bạn, do nội dung không cùng chủ đề.
Bạn thông cảm nhé!